Đừng giả vờ mạnh mẽ

Dạo này, có cảm giác rất lạ.

Kiểu như bước qua một khúc quanh nào đó của cuộc đời bỗng dưng thấy mình như một cánh diều đứt dây, trái tim, tâm hồn, mỗi ngày trôi qua vô định. Cũng cảm thấy dễ dàng xúc động hơn với những nỗi đau mà những người xung quanh gặp phải, có thể khóc, có thể rung động, có thể cảm thấy như bị ai đó bóp trái tim đau nghẹn.

Ngày chủ nhật dài dòng với một cái đám hỷ nhanh vội, một cuộc gặp gỡ của những cô gái cũ, một bộ phim tốn không ít thổn thức, một cuộc ngã giá siêu chóng vánh…

 

Nếu được làm một điều gì đó cho bản thân, liệu có nên chọn cách chấm phá vào đó những nét hoang dại, những màu sắc không bình bình, nhạt nhạt, không có gì đặc biệt để lưu lại. Từ trước đến nay, nếu không chọn pastel thì chắc cũng là chọn màu đen hoặc trắng. Có hôm đứng bần thần trước tủ đồ rồi nhận ra: ô, không có cái nào khác màu cả và không biết phải mặc gì nữa.

Rất nhiều người xung quanh mình cũng như vậy. Chẳng ai chọn thứ khác biệt. Bởi vậy, những người làm được điều khác biệt vốn rất ít.

Hôm qua, vẫn nhớ đã nói chuyện với chị H. Tâm lý của con người có thời điểm và sự lặp lại, cũng vì vậy, cứ tới tháng 11, trái tim em lại không bình thường. Những bài viết em từng viết cũng một kiểu đó, rất giống nhau về giọng văn chỉ khác ngữ cảnh. Hồi cách đây 6 năm, em cũng đã từng sống trong một ngõ hẻm, cô gái 22 ngày ấy vô cùng tinh khôi. Em vẫn hay đi lãng đãng dưới hẻm trong cái sương sớm nhạt nhạt, em có thể chạm tay vào không trung mà thấy được nét bảng lảng đó, em cũng có thể ngửi thấy mùi hương tết rất quen đâu đây hay những chiếc lá vàng hoen nửa rải rác dưới chân. Vị của kỉ niệm luôn làm tâm hồn em tan rã. Em luôn đứng bên ngoài cuộc sống này, em không thể hòa vào những cuộc vui tràn ngập rượu bia và những lời chửi tục. Trước kia, em vẫn hay nán lại để làm vừa lòng số đông, nhưng khi thời gian cho e thêm tuổi, em đã nghiễm nhiên cho mình quyền được biến mất hoặc vô hình trước họ.

Em không cần phải hòa tan vào tập thể. Cuộc đời có bao nhiêu, sao phải tự làm khó mình.

Dạo này em vẫn hay xem phim tình cảm. Chuyện đó cũng lạ. Lâu rồi em mới sống ảo vọng lại như vậy. Có thể em đang hi vọng vào một điều gì đó khác cho cuộc đời mình. Đôi lúc, em cảm thấy hiểu được suy nghĩ diễn ra trong đầu những người tự tử, họ đâu có gì để níu kéo nữa. Có một thứ vô cùng khủng khiếp đó là SỰ TRỐNG RỖNG.

Em bắt đầu nhận ra nó khi em sinh B. Đó là khi em cảm thấy mọi thứ thường hỗn độn và bi kịch hoặc là hí kịch. Khi hỗn độn, em bỗng dưng lo lắng với mọi thứ sắp diễn ra, đôi khi chỉ là vì một cái hợp đồng chưa kí hay vì một bài viết còn chưa xong. Bi kịch diễn ra khi em xâu chuỗi cuộc đời mình lại và hí kịch chính là khi em ở bên một nhóm người thuộc về mình.

Có vẻ phức tạp nhỉ?

Trước kia, em luôn cho rằng vì em quá bận bịu chăm con cái, vì em quá bất hạnh với cuộc sống vợ chồng và cả mối quan hệ mẹ con nữa. Nhưng sau khi B đi về với bà thì em vẫn không thoát ra khỏi cái ổ tơ nhện đó. Em lại còn có nhiều khoảng thời gian để suy nghĩ vô bổ và em cảm thấy khoảng trống trong lòng rộng thêm. Em cảm thấy giống mình đang trên bờ vực của bệnh tâm thần.

Hôm trước em đọc bài viết chiến đấu với ung thư của những bà mẹ trẻ. Em ám ảnh với khoảng khắc cũng 2 bà mẹ mất con, 1 người vô cùng đau đớn, 1 người lại tỏ ra vững vàng, mạnh mẽ, vực dậy nhanh chóng, hòa nhập sớm hơn với xung quanh. Nhưng cuối cùng, người tự tử lại chính là người có cách thể hiện bên ngoài mạnh mẽ và tích cực đó.

Em chợt nhận ra rằng, khi em gồng mình lên, vui vẻ như không có chuyện gì, lại chết đi nhanh hơn.

Con người vốn kì dị.

Em nghĩ em cũng vậy.

Em nhiều khi không còn là em nữa.

Bình luận về bài viết này